Còn ba ngày nữa là đến ngày khởi hành sang Thụy Sĩ, Tiêu Khắc đề nghị về lại thị trấn nhỏ một chuyến, thăm mẹ Giang một lần.
Giang Dữ Biệt nhìn cậu mấy giây, rồi mỉm cười hôn lên trán cậu, nói: “Nghe em.”
Mấy năm trôi qua, tuy mẹ Giang luôn miệng nói không cần cố gắng hòa giải mối quan hệ này nữa, nhưng thời gian dần trôi, cộng thêm việc Giang Dữ Biệt mỗi năm đều về nhà một hai lần, quan hệ giữa họ cũng dịu lại không ít, ít nhất là không còn như trước kia, chẳng có lời nào để nói.
Nhưng Giang Dữ Biệt biết, so với mình, Tiêu Khắc lại thân thiết với mẹ hơn đôi chút.
Chuyện này cũng không phải không có lý do.
Hai năm trước, khi Giang Dữ Biệt đang quay phim ở nơi khác, bất ngờ được nghỉ hai ngày. Ban đầu định bay về Bắc Thành để ở bên Tiêu Khắc, nhưng khi gọi về thì Tiêu Khắc lại tiếc nuối bảo không rảnh, Giang Dữ Biệt cũng không ép.
Thông thường trong tình huống đó, Giang Dữ Biệt sẽ ở lại đoàn phim. Dù gì anh cũng là người cực kỳ lười biếng, có thời gian thà ngủ vùi trong khách sạn còn hơn phải đi đâu đó.
Nhưng lần ấy không hiểu sao, anh lại rất muốn về thị trấn nhỏ một chuyến.
Có lẽ là vì quá lâu không quay lại, cũng có thể là vì quá lâu rồi chưa liên lạc với mẹ, hoặc đơn giản là vì nơi quay phim lần này không cách thị trấn bao xa, về cũng tiện.
Tóm lại, Giang Dữ Biệt đã lái xe một mình trở về thị trấn, không báo trước với mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743079/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.