Tập đoàn T.S.
Kỷ Thời Đình ngồi trong văn phòng, một tay giữ tai nghe nghe điện thoại.
Gương mặt đẹp trai của người đàn ông này có vẻ đang khó chịu.
“…Không có gì cả.” Anh vừa nghe vừa đưa tay xoa xoa giữa trán, kiềm chế giọng nói: “Tối qua không có chuyện gì xảy ra cả. Thật tiếc quá, ông nội.”
Ở đầu dây bên kia, ông nội Kỷ, người nắm giữ cổ phần lớn nhất của tập đoàn T.S, tức giận quát: “Con vô dụng quá!”
Kỷ Thời Đình nhíu mày, lạnh lùng nhếch khóe miệng: “Nhờ ông dạy dỗ ạ.”
Nói xong, anh vội vã gỡ tai nghe ra.
Trong lòng bỗng cảm thấy bực tức khó tả.
Anh hiểu rất rõ phong cách làm việc của ông nội mình. Nếu ông biết đến sự tồn tại của Diệp Sanh Ca, ông chắc chắn sẽ bắt Diệp Sanh Ca trở thành vợ của anh. Nhưng một người đã từng từ chối anh?
Anh sẽ không cho cô cơ hội lần thứ hai.
Lúc này, trợ lý Tôn Diệc mở cửa bước vào: “Tổng giám đốc, cuộc họp với hội đồng quản trị sắp được bắt đầu rồi.”
Kỷ Thời Đình khẽ gật đầu, đứng dậy và đi ra ngoài.
Ngoài văn phòng tổng giám đốc là khu vực làm việc của các thư ký, lúc này là thời điểm bận rộn nhất trong buổi sáng, tiếng ồn ào và các âm thanh lộn xộn khắp nơi.
Ngay lúc đó, có một giọng nói quen thuộc bất ngờ lọt vào tai anh.
“…Tôi tin rằng người đàn ông đó không phải là Tổng giám đốc Mộ, vì tôi hiểu rất rõ Tổng giám đốc Mộ.”
Bước chân của Kỷ Thời Đình đột nhiên chững lại, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769254/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.