Người phụ nữ trong ảnh diện một bộ cung trang màu tím nhạt, búi tóc cao để lộ vầng trán đầy đặn và những đường nét hoàn hảo không tì vết, vẻ đẹp ấy rực rỡ đến chói mắt.
Đôi mắt ấy như muốn khóc, chất chứa muôn vàn cảm xúc, tựa như có thể hút hồn người đối diện.
Rõ ràng chỉ là một biểu cảm đơn giản nhưng toàn thân cô như toát ra một sức hút vô song khiến người ta không thể rời mắt.
Kỷ Thời Đình không khỏi nuốt nước bọt, đầu ngón tay khẽ lướt trên đôi môi người phụ nữ trong ảnh.
Đi công tác một tuần bận rộn với hàng tá công việc, anh ngỡ rằng những rung động mà người ấy mang đến đã tan biến.
Thế nhưng, chỉ một bức ảnh đã khiến anh nhớ lại cảm giác khi chạm vào cô, cảm giác quen thuộc ấy bỗng chốc trỗi dậy khiến anh vô cớ cảm thấy nóng ran.
Hơn nữa…
Ánh mắt anh lại một lần nữa dán chặt vào bức ảnh, đáy mắt tối sầm lại.
Người phụ nữ này khi hóa thân vào vai diễn dường như còn trở nên quyến rũ hơn gấp bội.
“Thời Đình.” Kiều Nghiễn Trạch cười cười rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh cụng ly với anh: “Cậu lại đang ngẩn ngơ cái gì thế?”
Kỷ Thời Đình cất điện thoại, lạnh nhạt nhấp một ngụm rượu như muốn dùng nó để áp chế cảm giác nóng ran trong người.
“Cậu tìm đâu ra mấy người này thế?” Anh thản nhiên lên tiếng với giọng nói khàn khàn.
Kiều Nghiễn Trạch nhìn về phía đám công tử đang vui chơi, nhếch mép nói: “Ít ra cũng náo nhiệt hơn một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769292/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.