Cảm giác này thật sự quá đáng sợ!
Diệp Sanh Ca hai tay nắm chặt lấy cánh tay người đàn ông, hơi thở dồn dập, đôi mắt mở to tràn đầy hoảng sợ.
“Đừng… Anh Kỷ, tôi thật sự sai rồi…” Đôi mắt ngấn lệ của cô ánh lên chút đáng thương.
Người đàn ông này chẳng phải luôn chán ghét cô sao? Sao hôm nay lại chủ động trêu chọc cô… Cô không phải gặp Kỷ Thời Đình giả rồi chứ…
Diệp Sanh Ca nghĩ lung tung, cố gắng phớt lờ cảm giác kì lạ trong cơ thể.
Kỷ Thời Đình nhìn rõ mồn một khuôn mặt ửng đỏ của cô, khuôn mặt điềm tĩnh cuối cùng cũng nhuốm màu dục vọng.
Đối mặt với người phụ nữ này, sự tự chủ của anh giống như trước kia, hoàn toàn sụp đổ.
Hình như không cần phải do dự nữa.
Cho dù cô có mục đích gì anh cũng không bận tâm nữa, chẳng lẽ anh còn không chế ngự nổi một người phụ nữ sao.
Nghĩ đến đây, yết hầu Kỷ Thời Đình chuyển động. Cuối cùng anh cũng rút tay về, khẽ cười nói: “Bây giờ chân còn mềm không?”
Diệp Sanh Ca xấu hổ lắc đầu, từ má đến tai đều đỏ bừng.
Kỷ Thời Đình một lần nữa bế cô lên.
Diệp Sanh Ca sợ hãi, theo bản năng giãy giụa một chút nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của anh ngăn lại.
Cô cũng không dám manh động. May mà lần này Kỷ Thời Đình không làm gì, chỉ đặt cô xuống ghế bên bàn ăn, thản nhiên buông một câu: “Ăn cơm thôi.”
Sau đó, anh ngồi đối diện cô, cầm khăn ướt lau tay rồi bắt đầu ăn cơm, động tác tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769301/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.