Kỷ Thời Đình lạnh nhạt liếc nhìn cô ta một cái, sải bước đi lướt qua. Anh không hề che giấu sự không chào đón của mình.
Sắc mặt Tạ Tư Ỷ tối sầm lại, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà dõi theo bóng lưng anh.
Vừa rồi lúc Kỷ Thời Đình bước ra khỏi thư phòng, cô ta đã bắt gặp nụ cười nhẹ ẩn hiện trong đáy mắt anh. Ngoài phụ nữ ra, còn có ai có thể khiến anh nở một nụ cười như vậy?
Còn cả ngày hôm đó ở club 92, anh đang xem ảnh của một người phụ nữ.
Người đàn ông này luôn lạnh lùng với cô ta, nhưng Tạ Tư Ỷ không để bụng, bởi vì anh đối với ai cũng vậy. Thế nhưng bây giờ lại có một người phụ nữ có thể khiến anh phá lệ?
“Cô Tạ, ông Kỷ đang đợi cô ở phòng ăn.” chú Tần nhắc nhở.
“Vâng.” Tạ Tư Ỷ lúc này mới hoàn hồn, mỉm cười: “Là tôi thất lễ.”
…
Lúc Kỷ Thời Đình bước vào phòng ăn, ông nội Kỷ đang uống canh dưỡng sinh.
“Sao không trò chuyện với Tư Ỷ thêm một lát?” Ông buông thìa xuống, cười tủm tỉm nói: “Tư Ỷ là cô gái tốt, tuy lớn hơn con một tuổi nhưng chỉ cần con thích, chuyện này đều không thành vấn đề.”
Kỷ Thời Đình ngồi xuống đối diện ông, giọng điệu lạnh nhạt: “Ồ, thì ra đây là mục đích của cô ta?”
“Con đừng có tự mình đa tình, ai nói người ta nhắm vào con?” Ông nội Kỷ hừ một tiếng: “Tư Ỷ hiếu thuận, bằng lòng ở lại trò chuyện với lão già này. Con cho rằng người khác đều bất hiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769312/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.