“Tốt, tốt quá! Lão Tần, mau lấy tư liệu của cô bé đó cho ta.” Ông Kỷ hưng phấn xoa tay.
“Vâng.” Quản gia cũng rất vui mừng, nhanh chóng lấy thông tin của Diệp Tư Ngôn ra, in trên giấy rồi đưa cho ông Kỷ
“Chậc chậc, cô nhóc này trông cũng xinh xắn đấy chứ, hóa ra thằng nhóc này thích kiểu người như vậy.” Ông Kỷ vừa xem vừa cười mắng: “Ừm… đã trưởng thành rồi, tốt nghiệp cấp ba, sắp vào đại học… Cha mẹ cũng là người đàng hoàng, được, được lắm!”
Tuy không phải là tiểu thư khuê các con nhà giàu có, nhưng ít nhất gia thế trong sạch, ông đã rất hài lòng rồi.
Chỉ là…
“Thằng nhóc này tại sao phải giấu ông, chuyện này có gì mà phải giấu?” Ông Kỷ bực bội nói: “Đáng nói là cô gái này đã trưởng thành rồi, kết hôn không phải là vấn đề. Cứ theo cái tốc độ này của nó, bao giờ ông mới được bế chắt?”
“Có lẽ Thời Đình cảm thấy, mối quan hệ với cô gái này vẫn chưa đến mức kết hôn.” Tạ Tư Ỷ dịu dàng cười nói.
“Không được, bao nhiêu năm rồi, cũng chỉ thấy nó có cảm tình với một cô gái này, còn do dự cái gì nữa?” Ông Kỷ bứt râu: “Chỉ sợ nó không chịu thừa nhận!”
Tạ Tư Ỷ ánh mắt lóe lên: “Ông nội Kỷ, cháu có một cách…”
*
Hai ngày sau, nhà họ Diệp.
Kể từ ngày Diệp Sanh Ca đem hợp đồng trả lại, vợ chồng Diệp Văn Hoa và Lý Văn Cầm đã sầu đến bạc cả tóc.
Họ cầm bản hợp đồng này đi hỏi thăm không ít luật sư, nhưng tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769314/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.