Yết hầu của người đàn ông di chuyển lên xuống, như thể anh đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
Đôi môi đỏ của Diệp Sanh Ca khẽ hé mở, trái tim đập thình thịch. Anh bị hạ thuốc rồi, dường như đây là một cơ hội tốt… Không, không, cô không thể lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn.
Nghĩ một lúc, Diệp Sanh Ca bỗng nhiên cảm thấy nghi ngờ: “Nhưng chẳng phải vừa rồi anh vẫn còn ổn sao?”
“Có lẽ là đến bây giờ mới phát tác.” Kỷ Thời Đình đưa tay kéo cổ áo, lộ ra xương quai xanh rõ ràng: “Tôi đi tắm nước lạnh, cô rời đi sớm đi.”
“Nhưng mà đã khuya thế này rồi…” Diệp Sanh Ca liếm môi, vô thức tìm một cái cớ: “Tôi không gọi được xe đâu.”
Kỷ Thời Đình hơi nhíu mày: “Tôi có thể để tài xế đưa cô về.”
Nói rồi, anh đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Diệp Sanh Ca ngơ ngác nhìn bóng lưng anh, trong lòng đấu tranh mãnh liệt… Nếu anh thực sự bị bỏ thuốc, chỉ cần cô bày tỏ ý định ở lại, chắc chắn anh sẽ chủ động lao đến cạnh cô.
Như thế cô sẽ không phải tốn công thu hút anh nữa, cơ hội tốt như vậy!…
Cơ hội tốt như thế này nếu bỏ qua thì thật là trái với lẽ trời!
“Anh Kỷ…” Cô lắp bắp nói: “Có lẽ, có lẽ…”
Tuy nhiên, chưa kịp để cô bày tỏ hết ý định của mình, Kỷ Thời Đình đã dừng bước, nhìn cô một cách đầy sâu sắc.
“Cô đang nghĩ gì vậy?”
Diệp Sanh Ca cúi đầu chột dạ: “Không có gì… Ý tôi là, chẳng phải anh nói có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769333/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.