Ông Kỷ sẽ không ép Kỷ Thời Đình cưới cô chứ? Nếu điều đó xảy ra, cô phải làm sao?
Nếu chuyện này xảy ra trước đây… không, ngay cả hôm qua, có lẽ cô sẽ không do dự mà gật đầu đồng ý.
Nhưng sau đêm qua, cô thật sự rất sợ hãi… Nếu chỉ là vài đêm thì có lẽ cô còn giữ được bản lĩnh, nhưng nếu phải ngày đêm chung sống với người đàn ông này, cô không tự tin lắm về bản thân mình.
Nghĩ đến đây, Diệp Sanh Ca cảm thấy tức giận: “Vậy tại sao anh không gọi tôi dậy sớm hơn?”
Cuối cùng Kỷ Thời Đình cũng chịu đưa ánh mắt về phía cô.
“Tôi đã gọi mấy lần nhưng cô không phản ứng.” Khuôn mặt anh không chút thay đổi nói: “Chẳng lẽ là lỗi của tôi?”
Chưa kịp để Diệp Sanh Ca phản bác, anh lại cười: “Đúng là lỗi của tôi, có vẻ như đêm qua cô thật sự rất mệt.”
Mặt Diệp Sanh Ca đỏ bừng lên vừa vì xấu hổ vừa vì tức giận.
Thôi, việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Cô quấn chặt tấm chăn quanh người, vội vã tìm lại chiếc váy dạ hội mà mình mặc tối qua. Khi vô tình bắt gặp ánh mắt của người đàn ông kia, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng.
“Anh… Anh Kỷ… có thể làm ơn… tránh đi một chút không?” Cô lắp bắp.
Cô thực sự rất ngại khi phải để lộ cơ thể trần trụi trước mặt anh, nhất là giữa ban ngày ban mặt.
Kỷ Thời Đình không hề nhúc nhích, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đang chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769340/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.