Nếu người đêm qua không phải là anh Kỷ thì đó là ai?
“Vừa rồi… anh Kỷ và chị họ của cô – Diệp Sanh Ca cùng bước ra từ phòng 203,” Tạ Tư Ỷ u ám nói: “Tôi cũng thấy kỳ lạ, tại sao người ở cùng với anh Kỷ suốt đêm lại là cô ấy?”
“Diệp Sanh Ca?” Diệp Tư Ngôn run rẩy: “Sao có thể như vậy, sao có thể như vậy… Đúng rồi, tối qua tôi say khướt, dường như đã va vào cô ta, chìa khóa cũng rơi mất… Chắc chắn là lúc đó cô ta đã nhầm lẫn lấy chìa khóa của tôi!”
“Nhầm lẫn?” Tạ Tư Ỷ tỏ vẻ ngạc nhiên: “Thật là trùng hợp nhỉ.”
“Trùng hợp?” Khuôn mặt Diệp Tư Ngôn đột nhiên trở nên méo mó: “Không, không phải trùng hợp, cô ta cố ý làm vậy!”
“Điều này… tôi không rõ lắm, chỉ cảm thấy rất đáng tiếc,” Tạ Tư Ỷ thở dài một tiếng: “Người chiếm được anh Kỷ lại là cô ấy.”
“Không, không, đã có sự nhầm lẫn!” Diệp Tư Ngôn đột nhiên túm lấy tay Tạ Tư Ỷ: “Chẳng phải cô đã nói ông Kỷ rất thích tôi sao? Cô đưa tôi đi gặp ông Kỷ đi, tôi muốn nói với ông ấy rằng Diệp Sanh Ca không biết xấu hổ đã cướp lấy chìa khóa của tôi… Cô mau đưa tôi đi!”
Ánh mắt Tạ Tư Ỷ thoáng hiện lên vẻ bực bội, cô ta khó chịu đẩy tay Diệp Tư Ngôn ra: “Tôi không thể giúp cô được. Người ngủ cùng Kỷ Thời Đình một đêm là Diệp Sanh Ca, vì vậy ông cụ cũng đã chấp nhận cô ấy. Dù cô có nói với ông cụ rằng có sự nhầm lẫn, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769342/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.