Diệp Sanh Ca phồng má lên, nhịn cơn tức: “Vậy… Thời Đình? Anh đừng hợp tác với Tinh Tập có được không?”
Người đàn ông vẫn chỉ hừ lạnh một tiếng.
Diệp Sanh Ca tức đến chết đi được, liều lĩnh hét lên: “Anh là chồng tôi mà, có ai làm chồng kiểu này không?”
Cuối cùng Kỷ Thời Đình cũng cười, giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền qua điện thoại khiến Diệp Sanh Ca cảm thấy nóng cả tai.
“Em gọi tôi là gì?” Giọng điệu anh lười biếng thoải mái.
Diệp Sanh Ca ngẩn người, một lúc sau mới thì thầm: “…Chồng?”
“Ừm.” Anh tỏ vẻ hài lòng: “Gọi lại lần nữa thử xem?”
Diệp Sanh Ca như hiểu ra điều gì đó. Chỉ là… điều này hoàn toàn khác với ấn tượng của cô về Kỷ Thời Đình! Cách xưng hô thân mật như vậy cô gọi một lần đã thấy ngượng ngùng không chịu nổi rồi.
Vậy mà… anh lại nghe có vẻ rất thích thú?
“Sao cô không nói gì?” Thấy cô im lặng mãi, Kỷ Thời Đình không hài lòng.
“Tôi…” Diệp Sanh Ca liếm môi, run rẩy nói: “Chồng.”
Nói xong, cô cảm thấy nổi da gà vì chính mình.
Nhưng ở đầu dây bên kia Kỷ Thời Đình lại cười khẽ: “Ừ, em gọi tôi có việc gì?”
“Chu Diên Đông đang ở Tinh Tập, anh bảo anh ấy giúp em đi.” Diệp Sanh Ca nói, giọng điệu vô thức mang theo một chút làm nũng.
“Được, lát nữa tôi sẽ gọi cho anh ta.” Kỷ Thời Đình rõ ràng rất hài lòng, giọng nói khàn đi một chút: “Tối gặp lại.”
“Tối gặp lại…” Diệp Sanh Ca vừa nói xong đã vội vàng cúp máy.
Tim cô đập nhanh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769357/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.