Mộ Hiểu Nhã tức giận đỏ bừng cả mặt.
Mộ Ngạn Hoài nắm chặt cổ tay cô ta, nhíu mày nói với Ganois: “Xin lỗi, chúng tôi nhầm lẫn rồi.”
“Không, sao có thể nhầm lẫn được!” Mộ Hiểu Nhã gần như phát điên, “Rõ ràng đây là chiếc váy của tôi mà!”
“Hiểu Nhã!” Mộ Ngạn Hoài hạ giọng, “Em còn chưa đủ mất mặt sao?”
Dù anh ta có thể giành lấy chiếc váy này ngay lập tức cũng không có ý nghĩa gì. Ganois đã nói rõ rằng chiếc váy này là dành cho cô Diệp. Mọi người đều nghe thấy, nếu Mộ Hiểu Nhã còn làm loạn lên chỉ là trò cười mà thôi.
Mộ Hiểu Nhã run rẩy toàn thân, nhìn Ganois chằm chằm. Nếu không phải Mộ Ngạn Hoài giữ cô ta lại, có lẽ cô ta đã xúc động mà hủy hoại chiếc váy đó.
Hai nữ nghệ sĩ trước đó từng hết lời lấy lòng Mộ Hiểu Nhã lặng lẽ lùi ra phía sau, không dám nói thêm câu nào. Trong khi đó, những nghệ sĩ trước đây ghen tị với Mộ Hiểu Nhã đều lạnh lùng cười thầm trong lòng, có người thậm chí còn không kiềm chế nổi mà cười thành tiếng.
“Tôi đã nói rồi, Mộ Hiểu Nhã có tài cán gì mà đòi có được cái này?”
“Anh trai cô ta cũng chỉ là tổng giám đốc của một công ty nhỏ thôi, Tinh Tập có bao nhiêu tài sản chứ? Cô ta còn mơ tưởng đến Valentino?”
“Bây giờ thì mất mặt rồi, ha ha, buồn cười chết mất.”
Mộ Hiểu Nhã nghe thấy những lời bàn tán đó, càng tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, cô ta đã từng đắc ý bao nhiêu, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769374/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.