Tuy nhiên, cả cơ thể của Kỷ Thời Đình dường như căng thẳng bởi tiếng gọi nhẹ nhàng của cô, hơi thở của anh trở nên nặng nề, Diệp Sanh Ca rõ ràng cảm nhận được nhịp tim của anh.
“Em thật là càng ngày càng biết cách làm người khác đau đầu.” Kỷ Thời Đình nói ra câu này với chút bất lực.
Mặc dù cô vẫn chưa đáp lại như anh mong muốn nhưng… cũng coi như là đã có tiến bộ.
Là do anh quá vội vàng, dù sao thì tương lai còn dài.
Cuối cùng, Kỷ Thời Đình chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.
Diệp Sanh Ca nhạy bén nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh không giận nữa à?”
“Anh giận hồi nào?” Kỷ Thời Đình cười lạnh một tiếng, “Anh có nhỏ mọn vậy sao?”
Có chứ!
Diệp Sanh Ca thầm phàn nàn trong lòng nhưng không dám nói ra, chỉ đành lắc đầu liên tục.
Nhìn cô với vẻ mặt ấm ức như vậy, Kỷ Thời Đình nhếch môi, anh nhéo nhẹ má cô, giọng mang theo chút giễu cợt: “Trang điểm của em bị lem rồi.”
Ngũ quan của người đàn ông sắc sảo và đậm nét, khi không cười, anh luôn mang theo sự lạnh lùng xa cách, nhưng khi thả lỏng lại toát lên một vẻ quyến rũ khó cưỡng với sức hút không lời.
Diệp Sanh Ca liếm nhẹ môi, không biết lấy đâu ra dũng khí, bỗng nhiên nghiêng người tới và hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Đồng tử của Kỷ Thời Đình co lại , đôi tay đang ôm lấy eo cô cũng vô thức siết chặt.
Nhưng ngoài điều đó ra, anh không có bất kỳ phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769384/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.