“Không được.” Giọng Kỷ Thời Đình trở nên lạnh lùng hơn, mang theo vài phần cứng rắn, “Tôi đã nói rồi, cô ấy không tiện.”
Hứa Thiều Khanh cuối cùng chỉ có thể cười khổ: “Vậy được rồi, có dịp thì dẫn con bé về nhà họ Tạ ăn bữa cơm.”
Kỷ Thời Đình chỉ nhếch môi cười nhạt, thậm chí không buồn đáp lại bằng một lời khách sáo.
Hứa Thiều Khanh chợt cảm thấy đau lòng. Từ khi bà gả vào nhà họ Tạ, không biết đã bao nhiêu lần mời Kỷ Thời Đình đến chơi, nhưng anh chưa từng nhận lời, một lần cũng không.
“Vậy mẹ đi trước, thay mẹ gửi lời hỏi thăm con dâu nhé.” Hứa Thiều Khanh thở dài, ánh mắt luyến lưu nhìn Kỷ Thời Đình một lần nữa rồi mới quay người rời đi.
Tạ Tư Ỷ dường như còn muốn nói điều gì, nhưng thấy sắc mặt u sầu của Hứa Thiều Khanh, cô ta đành nhịn lại.
…
Hai bóng người biến mất trong thang máy, Kỷ Thời Đình mới đẩy cửa bước vào phòng.
Kết quả là anh nhìn thấy Diệp Sanh Ca đang luống cuống nhảy lên giường, có lẽ vì chạy quá vội nên cô dùng sức quá mạnh vào chân vừa bị trật, đau đến mức cô hít một hơi lạnh, loạng choạng ngã xuống giường.
Sắc mặt Kỷ Thời Đình lập tức trầm xuống: “Em chạy lung tung gì vậy?”
“Em không có…” Diệp Sanh Ca vội kéo chăn che mình lại, cười ngượng với anh.
Người đàn ông bước đến, kéo chăn ra, nhìn chăm chú vào mắt cá chân hơi ửng đỏ của cô.
Diệp Sanh Ca còn cố tình xoay nhẹ chân: “Không đau, em khỏi rồi.”
“Ngày mai em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769386/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.