Kỷ Thời Đình chậm rãi thở ra một hơi, đưa tay tắt đèn ngủ bên giường rồi nằm xuống bên cạnh cô.
“Ngủ đi.” Giọng anh khàn khàn vang lên bên tai cô.
Phòng ngủ chìm vào bóng tối, Diệp Sanh Ca nằm bên cạnh anh, trong thoáng chốc cảm thấy ngỡ ngàng.
Chỉ là… ngủ thôi sao?
Ừ, cũng tốt, nếu làm quá thường xuyên cô cũng không chắc mình có chịu nổi, dù sao sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà.
Nghĩ vậy, cô lặng lẽ kéo chăn lên cao hơn, đắp kín người, nằm thẳng đơ.
Dường như đây là lần đầu tiên họ chỉ đơn thuần đắp chăn ngủ cùng nhau, Diệp Sanh Ca cảm thấy vừa hưng phấn, vừa có chút lo lắng không nói thành lời… Không biết cô có thói quen ngủ kỳ lạ nào không nhỉ?
Khi đang mải suy nghĩ linh tinh, cô có thể nghe rõ tiếng thở không đều đặn của người đàn ông bên cạnh, cùng với nhịp tim chậm rãi và mạnh mẽ của anh.
Rõ ràng là anh cũng chưa ngủ, hơn nữa… dường như anh còn đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở?
Có vẻ cô không nhìn lầm, anh đúng là muốn làm gì đó nhưng không muốn cô được lợi, nên đã cố gắng kiềm chế.
Trong bóng tối, mắt Diệp Sanh Ca khẽ đảo, bất chợt nảy ra ý định tinh nghịch.
Cô nhẹ nhàng trở mình, chầm chậm nhích về phía anh, bàn chân vô tình chạm vào chân anh.
“Làm gì đấy?” Anh cảnh giác, lập tức quát nhẹ.
Diệp Sanh Ca ấm ức đáp: “Em lạnh…”
Cô không nói dối, bây giờ đã vào thu, mặc dù phòng trong biệt thự được duy trì nhiệt độ ổn định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769389/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.