Nghe thấy vậy, Kỷ Thời Đình cong môi, vẻ mặt mang chút châm biếm.
Diệp Sanh Ca ngượng ngùng cúi đầu. Cô cảm thấy lời mình nói thật giả tạo.
“Rốt cuộc có chuyện gì?” Anh hỏi.
Có một khoảnh khắc, Diệp Sanh Ca định nói cho anh biết về Mộc Hạ, nhưng nghĩ lại, người đàn ông này chắc chắn không quan tâm đ ến chuyện này, hơn nữa tài khoản đã được khôi phục rồi.
Vì vậy, cô thành thật lắc đầu, nũng nịu nói: “Chỉ cần để em ở đây thôi.”
Kỷ Thời Đình nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm, tay trái gập lại, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, không nói gì.
Ngay từ sáng ngày đầu tiên anh đề nghị kết hôn với cô, trong tay anh đã có đầy đủ thông tin của cô, có lẽ còn đầy đủ hơn cả tưởng tượng của cô.
Vì vậy, lúc đó anh đã biết rằng người phụ nữ này có nghệ danh là “Mộc Hạ”.
Kỷ Thời Đình từ trước đến nay không quan tâm đ ến những chuyện này nên không bao giờ nhắc đến, nhưng trí nhớ của anh rất tốt. Chiều hôm nay, tình cờ nghe thấy các thư ký bàn tán về tên “Mộc Hạ”, anh lập tức hiểu rõ tình hình.
Về đến nhà, quả nhiên, người phụ nữ này tỏ ra tức giận. Anh còn nghĩ cô sẽ cầu cứu anh nhưng cô lại không nói một chữ nào.
Là không muốn làm phiền anh, hay là không đủ tin tưởng anh?
Có lẽ cả hai lý do.
Diệp Sanh Ca càng ngày càng căng thẳng dưới ánh mắt sâu thẳm của anh.
“Có thể được không?” Cô thử đưa tay ra, đặt lên tay trái của anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769992/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.