Sau khi trở lại phòng ngủ chính, Kỷ Thời Đình đi tắm rửa, Diệp Sanh Ca hưng phấn nằm lăn qua lăn lại trên giường.
Kỷ Thời Đình lại là fans của cô!
Sự thật này đủ khiến cô hưng phấn rất lâu.
Nhất là khi người đàn ông này còn không biết cô chính là Mộc Hạ.
Nghĩ đến gương mặt khiếp sợ của anh sau khi biết được chân tướng, Diệp Sanh Ca vui vẻ cười khanh khách không ngừng.
Kỷ Thời Đình từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy người phụ nữ này đang nằm lăn qua lăn lại trên giường như một đứa trẻ ngốc nghếch.
“Có chuyện gì mà cười vui như vậy?” Anh nhướng mày hỏi.
Lúc này Diệp Sanh Ca mới ngừng tiếng cười, lăn lộn ngồi dậy: “Anh tắm xong rồi à? Không có gì, em chỉ đang vui mà thôi.”
“Chỉ bởi vì tôi khen thần tượng của em sao?” Kỷ Thời Đình liếc nhìn cô một cái.
Anh đi đến ném khăn lông vào tay cô, ngồi xuống mép giường quay lưng về phía cô.
Diệp Sanh Ca ngoan ngoãn quỳ phía sau anh, dùng khăn lông lau tóc cho anh.
“Đúng vậy, thần tượng có một fans quan trọng như anh, em cũng có chung vinh dự.” Cô cười tủm tỉm nói, không kìm được hỏi: “Chẳng lẽ anh không có một chút hứng thú nào với cô ấy sao?”
Kỷ Thời Đình nhắm mắt lại, nghe ra trong lời nói có vài phần khoe khoang, vội vã muốn nói chân tướng cho anh.
Anh cong khóe môi, giọng điệu nhiễm vài phần mỉa mai: “Bà Kỷ à, để tôi nhắc nhở em một câu. Nếu tôi cảm thấy hứng thú với một nữ nghệ sĩ nào đó thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769994/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.