Sắc mặt của Mộ Hiểu Nhã cuối cùng cũng thay đổi.
Tuy người theo đuổi này đến vì Mộc Hạ, có hơi tổn thương đến lòng tự trọng của cô ta nhưng bối cảnh của vị Tiêu Duệ Lãng này lại khiến cô ta không thể nào không động lòng.
Diệp Sanh Ca không biết trèo lên vị kim chủ nào đàn áp cô ta khắp nơi. Nếu như cô ta có thể có mối quan hệ tốt với nhà họ Tiêu thì cho dù kim chủ đằng sau Diệp Sanh Ca là ai, cô ta cũng không cần sợ hãi nữa!
Tuy rằng… như vậy có thể hơi có lỗi với Ngạn Hoài nhưng vì công ty, chắc chắn anh ta có thể hiểu được.
Nhiều nhất cô ta chỉ ăn bữa cơm gì đó với Tiêu Duệ Lãng mà thôi, mượn thế lực của anh ta, tuyệt đối sẽ không lên giường với anh ta, như vậy, chắc chắn Ngạn Hoài sẽ không để ý!
Cô ta nhất định phải nhân cơ hội này, đánh cho Diệp Sanh Ca không xoay được người.
Nghĩ đến đây, trong mắt Mộ Hiểu Nhã lóe lên vài phần ác ý.
Ngón tay của cô ta siết chặt: “Dùng nước sạch nuôi hoa, đưa dây chuyền cho tôi.”
“Được ạ!” Tiểu Thất kích động đáp lại một tiếng.
…
Cùng lúc đó, Diệp Sanh Ca đã về đến phòng mình, sau đó Lâm Nhiễm đi vào thêm mắm dặm muối miêu tả lại tình huống bên ngoài một lần nữa, còn cố ý tiếc nuối bổ sung thêm một câu: “Chị Sanh Ca, sao kim chủ của chị không tặng hoa cho chị vậy!”
“Tặng hoa làm gì, đoàn làm phim có thiếu đâu.” Lúc này Diệp Sanh Ca đang nằm bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770003/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.