“Thời Đình, em đã nói rằng em sẽ là một người vợ xứng đáng rồi mà.” Có lẽ cảm nhận được sự thả lỏng của anh, Diệp Sanh Ca vòng tay qua cổ anh, giọng nói khàn khàn mà mềm mại lọt vào tai anh: “Mặc dù lý do ban đầu em đến gần anh là để xóa vết bớt trên mặt nhưng… Dù không phải là vì mục đích này thì em vẫn sẽ hạnh phúc khi được làm vợ của anh. Anh thấy đấy, em lớn đến từng này cũng chỉ có một mình mà thôi. Bây giờ em cũng không có nhiều bạn bè. Anh là người thân yêu nhất của em, nên…”
Lông mày của Kỷ Thời Đình hơi giật, trong giọng nói trầm khàn của anh mang theo một chút dịu dàng và thương tiếc mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra: “Vậy sao?”
“Cho nên… Anh có thể tin tưởng em không?” Diệp Sanh Ca vòng tay qua cổ anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Chỉ cần anh đồng ý, em sẽ mãi mãi là vợ anh và sẽ là mẹ của con anh.”
Hầu kết của người đàn ông di chuyển một chút, anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô, trong đôi mắt đen láy xuất hiện những cảm xúc kỳ lạ.
“Diệp Sanh Ca.” Giọng nói của anh vô cùng khàn, lại thêm chút dịu dàng kỳ lạ: “Đây là lời thật lòng của em sao?”
“Đúng vậy, đương nhiên rồi!” Diệp Sanh Ca nhạy bén nhận ra những gì cô vừa nói đã trấn an cảm xúc của anh rất nhiều. Vì thế cô cười rạng rỡ: “Thời Đình, em không biết làm vợ anh sẽ hạnh phúc đến nhường nào nhưng nếu anh có thể tin tưởng em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770028/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.