Anh đột ngột đứng dậy, giọng khàn khàn nói: “Tôi đi vệ sinh một lát.”
Ngu Thư Hàng nhìn theo bóng lưng của anh ta, có chút lo lắng: “ Cậu có phải quá tàn nhẫn rồi không?”
“Nếu không dùng biện pháp mạnh, cậu ấy sẽ mãi như thế này thôi,” Kỷ Thời Đình chậm rãi nhả một vòng khói, “Từ sau khi Lê Dĩ Niệm nói lời chia tay, cô ta không chịu gặp cậu ấy nữa. Có lẽ trong đám cưới, cậu ấy sẽ có cơ hội để hỏi rõ câu trả lời.”
“Lê Dĩ Niệm cũng thật tàn nhẫn. Đang yêu say đắm thì đột ngột chia tay, mà chẳng có ra lý do gì,” Ngu Thư Hàng nói, rồi như nhớ ra điều gì, đột nhiên cười khổ, “Cậu nói xem, tại sao những người phụ nữ này đều nhẫn tâm như vậy?”
Ánh mắt của Kỷ Thời Đình trở nên trầm lặng hơn, gương mặt điển trai của anh lạnh lùng, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đã sắp cháy đến tận cùng mà anh cũng không hề hay biết.
Chỉ e rằng không phải họ tàn nhẫn, mà là hoàn toàn không có trái tim.
Đã gần nửa đêm, thời điểm này mọi khi, Diệp Sanh Ca chắc chắn đã gọi điện đến, nhưng hôm nay lại hoàn toàn im lặng.
Như thể cô đang muốn thể hiện một quyết tâm nào đó với anh.
Khuôn mặt người đàn ông cứng lại, vẻ lạnh lùng hiện rõ trên gương mặt điển trai của anh.
“Người ở nhà cậu thế nào rồi?” Ngu Thư Hàng thấy sắc mặt anh không tốt, không nhịn được hỏi.
Kỷ Thời Đình cười nhạt: “Rất tốt.”
Ngu Thư Hàng ho nhẹ một tiếng, hiểu chuyện không tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770038/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.