Diệp Sanh Ca hoàn toàn không biết gì về những chuyện đang diễn ra, cô đã ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng, cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần.
Cô vừa thức dậy vệ sinh cá nhân xong thì Lâm Nhiễm đã đến, trên tay cô ấy là bữa sáng và một khuôn mặt đầy oán trách.
“Em bị sao vậy?” Diệp Sanh Ca vừa nhận lấy túi bánh bao nhỏ, vừa buồn cười hỏi.
“Chị Sanh Ca, sao chị có thể bình tĩnh như vậy chứ!” Lâm Nhiễm tức giận đến mức nhăn cả mặt, “Chị không biết cư dân mạng đang mắng chửi chị thậm tệ thế nào đâu!”
“Ừm…” Diệp Sanh Ca gắp một chiếc bánh bao nhỏ, thổi thổi rồi cho vào miệng, “Nếu xem mà thấy tức giận thì đừng xem nữa là được!”
“Không chỉ em, anh Thiên Ý cũng nói rằng anh ấy sắp phát điên lên rồi.” Lâm Nhiễm trừng mắt nhìn cô, “Chị nhẫn tâm nhìn chúng em tức giận như vậy sao?”
Hai người này chẳng phải là muốn cô gọi điện thoại cho vị kim chủ đứng sau lưng cô để dập tắt dư luận hay sao.
“Nói thật là chị bị bôi nhọ cũng không phải là một hai lần, lần này cũng chẳng khác gì những lần trước.” Diệp Sanh Ca thản nhiên gắp thêm một chiếc bánh bao nhỏ.
“Nhưng mấy lần trước đó cũng không nghiêm trọng như lần này!” Lâm Nhiễm bĩu môi nói, “Anh Thiên Ý còn đang bàn với chị về bộ phim tiếp theo, bây giờ dư luận như thế này, ai dám đưa kịch bản cho chị chứ!”
Điều này đúng là có phần nghiêm trọng.
Diệp Sanh Ca thở dài: “Thôi được rồi. Để chị nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770045/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.