“Không đâu.” Giọng điệu của Diệp Sanh Ca vô cùng chắc chắn, “Trước đây khi quay phim, cô ta chỉ học thuộc lời thoại vài phút trước khi lên sân khấu. Nếu học trước đó, dù có nhớ được thì đến lúc diễn cũng sẽ quên. Một bài hát dù có hát hàng trăm lần, cô ta cũng không thực sự để tâm. Ví dụ như lời bài ‘Hàn Y’, ‘nhớ quân về cố hương’ hay ‘tướng quân về cố hương’, chỉ cần khác nhau một chút như thế, cô ta chắc chắn không thể nhận ra.”
Cô hiểu Mộ Hiểu Nhã quá rõ, nên toàn bộ kế hoạch chỉ có một khó khăn duy nhất là thay thế được tài liệu và làm sao để trợ lý Tiểu Thất rời khỏi cô ta. Nếu không có người nhanh nhẹn như Tiểu Khâu giúp đỡ, có lẽ cô cũng không thể thực hiện được.
Thượng Thiên Ý im lặng trong giây lát: “Vậy mà cô ta đã tồn tại trong giới giải trí suốt ba năm.”
Diệp Sanh Ca nhìn anh một cách bất lực: “Bởi vì trước đây tôi luôn đứng sau lưng bảo vệ cô ta. Tôi ngốc, được chưa?”
“Không không, cậu không ngốc đâu.” Thượng Thiên Ý đột nhiên bật cười, “Hôm nay tôi quá vui rồi, không được, chúng ta phải đi ra hậu trường, tôi nhất định phải thấy được biểu cảm của Mộ Hiểu Nhã, tốt nhất là chọc tức cô ta vài câu.”
Diệp Sanh Ca nghĩ đến những gì Thượng Thiên Ý đã phải chịu đựng trong thời gian qua, rồi mỉm cười nói: “Được thôi.”
Nói rồi, cô nhanh chóng chỉnh sửa đoạn video vừa rồi, sao chép vào ổ cứng.
“Chúng ta đi thôi!” Thượng Thiên Ý háo hức.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770063/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.