“Xin lỗi, tôi không quen biết anh, e rằng không thể giải thích cho anh được.” Diệp Sanh Ca gượng cười, “Có thể cho chúng tôi đi được không?”
Người đàn ông đưa tay đặt lên cửa sổ xe, cúi người mỉm cười nhìn cô.
Lúc này Diệp Sanh Ca mới phát hiện người đàn ông có một đôi mắt màu nâu nhạt. Khi cười lên, đáy mắt như có ánh sáng khiến anh ta trông càng thêm dịu dàng và vô hại.
… Ngoại hình của anh ta thật sự rất dễ gây hiểu lầm, Diệp Sanh Ca âm thầm cảnh giác.
“Cô đang nói dối.” Người đàn ông cười khẽ thốt ra câu này, “Biểu cảm của cô nói cho tôi biết, cô không chỉ quen biết tôi mà còn có chút hiểu biết về tôi. Hơn nữa, đồng tử của cô giãn ra, nhịp tim rất nhanh… Cô rất sợ tôi, tại sao?”
Nói đến ba chữ cuối cùng, giọng nói của anh ta càng nhẹ hơn.
Diệp Sanh Ca toát mồ hôi lạnh.
“Anh hiểu lầm rồi.” Nụ cười của cô có chút cứng ngắc, “Anh đột nhiên bao vây chúng tôi, tôi không biết mục đích của anh đương nhiên sẽ sợ hãi.”
“Không đúng.” Người đàn ông nhìn cô, ý cười trong mắt càng đậm, “Ngược lại mới đúng. Chính vì cô biết mục đích của tôi cho nên mới sợ hãi.”
Diệp Sanh Ca mấp máy môi, hồi lâu sau mới bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, tôi thừa nhận tôi thật sự đã gặp anh, Tiêu thiếu gia. Tôi là một trong những diễn viên chính của 《Tiết Ninh Hạ》, lúc anh đến đoàn phim đón Mộ Hiểu Nhã tôi cũng có mặt ở đó. Hôm nay tôi đã tính kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770065/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.