“Giờ phải làm sao đây!” Thượng Thiên Ý lo lắng kéo tay cô, hạ thấp giọng nói: “Chết tiệt, chẳng lẽ cơ hội này thật sự rơi vào tay Mộ Hiểu Nhã sao?”
Diệp Sanh Ca còn chưa kịp lên tiếng, liền thấy Tiêu Duệ Lãng ở phía xa buông Mộ Hiểu Nhã ra, thong dong đi về phía phòng thử vai. Chỉ là trước khi đẩy cửa bước vào, ánh mắt anh ta lướt qua người cô mang theo ý vị sâu xa.
Toàn thân Diệp Sanh Ca cứng đờ.
Chờ đến khi bóng dáng Tiêu Duệ Lang biến mất sau cánh cửa, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vội vàng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho mấy vệ sĩ ở dưới lầu.
“Sanh Ca!” Thấy cô còn tâm trạng nhắn tin, Thượng Thiên Ý vừa sốt ruột vừa tức giận, đưa tay kéo cô, “Kim chủ của cậu đâu? Có thể bảo anh ấy nghĩ cách gì đó không?”
Vì quá sốt ruột, giọng nói của Thượng Thiên Ý hơi lớn một chút, kết quả lại vô tình lọt vào tai Mộ Hiểu Nhã vừa đi tới.
Cô ta lập tức cười nhạo một tiếng, lên tiếng với vẻ mặt kiêu ngạo: “Sanh Ca, tôi thật sự không nhẫn tâm nhìn cô uổng phí sức lực, nhưng mà xin lỗi nhé, cô cũng thấy rồi đấy, nữ chính của phim mới của đạo diễn Trần chỉ có thể là tôi.”
Thượng Thiên Ý tức giận đến mức suýt nữa thì phản bác lại, nhưng Diệp Sanh Ca đã kịp thời kéo anh lại.
“Nữ chính của phim mới của đạo diễn Trần cho dù không phải là tôi, cũng sẽ không đến lượt cô đâu.” Diệp Sanh Ca bình tĩnh nhìn Mộ Hiểu Nhã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772523/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.