Nhớ lại, số lần Diệp Sanh Ca ngủ cùng Kỷ Thời Đình không hề ít, nhưng sau khi tỉnh dậy mà còn quấn quýt thế này thì chưa bao giờ có.
Vì vậy, khi nhìn người đàn ông bên cạnh với vẻ mặt rõ ràng thư thái và lười biếng, trái tim nhỏ bé của cô thực sự có chút không chịu nổi.
Huống chi, vòng tay của anh lại ấm áp đến vậy.
“Em ngủ đủ rồi.” Diệp Sanh Ca khẽ ho một tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh, “Em nên dậy thôi.”
Nói rồi, cô liếc nhìn cánh tay anh đang ôm chặt eo mình.
“Không cần vội.” Nhưng Kỷ Thời Đình không có ý định buông tay, anh cười càng thoải mái hơn, ngón tay khẽ vuốt qua má cô, “Em đã mơ thấy gì?”
“Không… không có mơ gì cả.” Diệp Sanh Ca tròn mắt ngạc nhiên.
“Nhưng trong mơ em gọi tên anh.” Anh điềm nhiên nói.
“Không thể nào!” Diệp Sanh Ca cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, “Em không có mơ gì hết.”
“Ai cũng có giấc mơ, chỉ là khi tỉnh dậy không nhớ thôi.” Kỷ Thời Đình nói với vẻ bí hiểm, “Anh nghe tận tai, sao có thể sai được?”
Anh nói chắc nịch như vậy khiến Diệp Sanh Ca mở to mắt, không tìm được lý do để phản bác.
Ban ngày nghĩ gì thì đêm mơ nấy, cô lại còn mơ giữa ban ngày… chẳng lẽ cô thực sự đã nghĩ đến anh nhiều đến mức vậy sao?
Cô vừa thấy chột dạ vừa không tin nổi, đành ngước nhìn lên trần nhà: “Em nghĩ… có lẽ anh nghe nhầm rồi.”
“Ừ, có lẽ thế.” Kỷ Thời Đình cười khẽ, vẻ châm chọc.
Diệp Sanh Ca bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772534/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.