Trên xe, Mộ Hiểu Nhã cuối cùng cũng biết mọi chuyện đã xảy ra. Sắc mặt cô ta tái nhợt, toàn thân run rẩy.
“Nhất định phải có cách.” Cô ta lẩm bẩm, ánh mắt trở nên hoảng loạn, “Nhanh, nhanh, liên lạc với anh trai!”
“Điện thoại của Mộ tổng không thể kết nối được.” Tống Dật Hải cũng đầy lo lắng, “Mấy ngày gần đây, Mộ tổng dường như không đến công ty. Tôi đã mấy ngày rồi không gặp anh ấy.”
Mộ Hiểu Nhã sững sờ, đột nhiên nhận ra cô ta cũng đã mấy ngày không gặp Mộ Ngạn Hoài. Lần cuối cùng gặp anh ta trông anh ta rất phân tâm, thỉnh thoảng liên lạc cũng chỉ hỏi về việc cô và Tiêu Duệ Lãng tiến triển thế nào.
“Chị Hiểu Nhã, chị bình tĩnh lại.” Tiểu Thất cố gắng an ủi cô ta, “Chúng ta có thể liên hệ với Tiêu thiếu gia nhờ anh ấy nghĩ cách giúp chị.”
Nghe Tiểu Thất nói, sắc mặt Mộ Hiểu Nhã hiện lên nỗi sợ hãi tột độ.
Cô ta như bị ai bóp nghẹt cổ, đôi mắt mở to đầy kinh hãi.
“Tiêu… Tiêu Duệ Lãng…” Giọng cô ta run rẩy như muốn bật khóc, “Anh ta theo đuổi tôi, muốn tôi đóng phim của Trần An Chi vì nghĩ rằng tôi là Mộc Hạ. Giờ đây bằng chứng rõ ràng đã xuất hiện, anh ta không tìm tôi gây rắc rối là may rồi, làm sao có thể giúp tôi nữa!”
Dù thời gian cô ta ở bên Tiêu Duệ Lãng không lâu, nhưng cô ta rất rõ người đàn ông này đáng sợ thế nào. Bây giờ anh ta biết cô ta là kẻ lừa đảo, anh ta chắc chắn sẽ không bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772541/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.