Diệp Sanh Ca vẫn đang vất vả quay phim.
Hôm nay chủ yếu là cảnh quay của cô và Tần Hựu Huy, hai người hợp tác đã lâu, đã có sự ăn ý nên quay rất thuận lợi.
Trong lúc nghỉ ngơi, Tần Hựu Huy cười nói: “Tôi vào nghề lâu như vậy, ngoại trừ mấy năm đầu mới vào nghề, chưa từng gặp qua nữ diễn viên nào hợp tác ăn ý như cô. Đúng rồi, phim tiếp theo của cô đã nhận lời chưa?”
“Vẫn chưa.” Diệp Sanh Ca thở dài, “Tôi chỉ là lính mới, kịch bản gửi đến cũng không có gì hay ho.”
Tần Hựu Huy khẽ nhíu mày: “Cũng phải… Tuy rằng sau khi bộ phim này công chiếu, chắc chắn cô sẽ không lo không có phim để đóng, nhưng mà thời gian trống cũng quá lâu. Thật đáng tiếc.”
“Không sao, ai cũng phải trải qua giai đoạn này mà.” Diệp Sanh Ca cố tỏ ra bình tĩnh.
“Hai ngày nữa có một buổi tiệc thương mại trong giới, nếu cô muốn có thể đi cùng tôi.” Tần Hựu Huy suy nghĩ một chút, “Tôi có thể giới thiệu cho cô một số nhà sản xuất, đạo diễn và cả ông chủ của các công ty chế tác.”
Mắt Diệp Sanh Ca sáng lên: “Thật sao? Có phiền anh quá không?”
“Không phiền.” Tần Hựu Huy cười nói, “Cô có năng khiếu như vậy, không nên lãng phí thời gian. Tôi còn muốn hợp tác với cô thêm vài lần nữa.”
“Vậy tôi không khách sáo nữa.” Diệp Sanh Ca không chút do dự đồng ý, “Cảm ơn anh nhiều lắm!”
“Không có gì. Lúc tôi mới vào nghề cũng được một số tiền bối giúp đỡ.” Tần Hựu Huy nháy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772543/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.