Tạ Tư Ỷ toàn thân chấn động, nước mắt lưng tròng nhìn anh: “Thời Đình, cậu ghét tôi đến vậy sao? Cậu như vậy, bảo tôi sau này phải làm sao?”
Kỷ Thời Đình đẩy tay cô ta ra, giọng điệu càng thêm chế giễu: “Tiểu thư Tạ, tôi biết cô rất thông minh, làm việc cũng đủ khéo léo. Đối với cô mà nói, đây chẳng qua chỉ là một chút rắc rối nhỏ mà thôi.”
Nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của anh, trên mặt Tạ Tư Ỷ càng không còn chút máu.
“Xin lỗi, tôi thất lễ.” Kỷ Thời Đình chỉ để lại hai chữ sau đó xoay người sải bước rời đi.
Kỷ Thời Đình đảo mắt nhìn khắp hội trường, nhưng lại không thấy bóng dáng của Diệp Sanh Ca, lông mày anh khẽ nhíu lại.
…
Ở một nơi khác, Diệp Sanh Ca đi lên boong tàu trên tầng hai. Dịch vụ của nhà họ Tiêu rất chu đáo, khi cô vừa bước ra khỏi hội trường, phục vụ đã lập tức đưa cho cô một chiếc áo khoác dày, đủ để chống chọi với gió biển mặn mòi trên boong.
Khách khứa đều ở trong hội trường xem hôn lễ, trên boong tàu tầng hai không có mấy người, du thuyền dần dần rời khỏi bờ biển, ánh đèn rực rỡ của Dương Thành ở phía xa xa khiến người ta hoa mắt.
Diệp Sanh Ca mím môi, đầu óc nóng ran cũng được gió biển thổi cho tỉnh táo hơn một chút.
Cô quả nhiên đã bắt đầu tham lam rồi.
Nếu như là nửa tháng trước, có lẽ cô sẽ chẳng thèm để ý, cho dù có chút để ý, cũng tuyệt đối không dám thể hiện ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772554/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.