Nghĩ đến dáng vẻ phiền muộn của mình vừa rồi đều bị người đàn ông này nhìn thấy hết, Diệp Sanh Ca vừa tức giận vừa ngượng ngùng.
Chắc chắn là anh ta đang đắc ý lắm đây!
Để xem anh ta đắc ý được bao lâu!
“… Em chỉ là đang tiếc cho Kiều Nghiễn Trạch thôi.” Diệp Sanh Ca ngẩng đầu nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, thở dài, “Nghe nói cô dâu tối nay là bạn gái cũ của anh ấy, chắc chắn là anh ấy đang rất khó chịu.”
Kỷ Thời Đình nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Đừng giả vờ nữa.”
“Anh không tin thì thôi.” Diệp Sanh Ca tiếp tục nhìn lên bầu trời.
Kỷ Thời Đình nhéo nhéo má cô, đặt cô xuống đất: “Về thôi, gió trên boong tàu lớn quá.”
…
Trong đại sảnh tiệc cưới, Ông Tiêu sau khi tiếp đãi xong một lượt khách, khiêu vũ xong điệu mở màn cùng Lê Dĩ Niệm đã lui xuống trước để lại cô vợ trẻ cùng con trai tiếp đãi khách khứa.
Ông Tiêu vừa đi, bầu không khí trong đại sảnh liền náo nhiệt hơn hẳn, mọi người người nhảy thì nhảy, người uống thì uống, người chúc mừng thì chúc mừng. Lê Dĩ Niệm vẫn an vị trên ghế, mỗi khi có khách đến gần, cô ta đều dùng nụ cười hoàn mỹ và thái độ thấu hiểu để tiếp đón đối phương.
Kiều Nghiễn Trạch chính là vào lúc này ôm eo bạn gái của mình tiến đến.
“Tiêu phu nhân.” Giọng nói của người đàn ông mang theo sự chế giễu và mỉa mai nồng đậm, “Đã lâu không gặp, cô vẫn vô tình như vậy.”
Nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772556/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.