“Tôi không có gì để nói với cậu.” Kỷ Thời Đình lạnh lùng nói, “Tránh đường.”
“Tôi nhớ, cha anh là Kỷ Tử Lương đã mất từ rất sớm rồi phải không?” Tiêu Duệ Lãng tự ý nói, trên mặt mang theo nụ cười chắc nịch, “Anh chưa từng tò mò về nguyên nhân cái chết của ông ta sao?”
Ánh mắt Kỷ Thời Đình đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén: “Cút.”
“Xem ra anh cũng biết cái chết của ông ta kỳ lạ.” Tiêu Duệ Lãng cười khẩy, “Nhưng anh không biết kẻ đứng sau màn là ai.”
Đồng tử Kỷ Thời Đình hơi co lại, môi mỏng mím chặt.
Anh nhìn Diệp Sanh Ca, giúp cô chỉnh lại áo khoác, giọng nói bình tĩnh: “Chúng ta đi đường khác.”
Diệp Sanh Ca đột nhiên nghe được bí mật động trời như vậy, đang ngẩn người nghe anh nói liền vội vàng gật đầu.
“Không phải người mà anh nghĩ đâu.” Tiêu Duệ Lãng lại cười khẽ thốt ra câu này, “Tôi có bằng chứng.”
Diệp Sanh Ca rõ ràng nhìn thấy sắc mặt của Kỷ Thời Đình thay đổi, hơi thở cũng có chút hỗn loạn.
Cô mím môi, chủ động nói: “Hay là, em xuống lầu đợi anh trước?”
Kỷ Thời Đình im lặng một lúc, cuối cùng khẽ gật đầu, khàn giọng nói: “Tìm Kiều Nghiễn Trạch hoặc Ngu Thư Hàng.”
Diệp Sanh Ca ngoan ngoãn gật đầu, bên kia Tiêu Duệ Lãng cũng phối hợp nhường đường, dịu dàng cười nói: “Chị dâu đi thong thả.”
Diệp Sanh Ca không để ý đến anh ta, nhanh chóng xuống lầu đến đại sảnh tiệc cưới.
Lúc này đại sảnh tiệc cưới đang là lúc náo nhiệt nhất, còn có không ít người đang khiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772558/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.