Diệp Sanh Ca vẫn ngơ ngác nhìn anh, hàng mi dính đầy nước mắt chớp nhẹ, khẽ hỏi: “Cách gì?”
Cô hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của người đàn ông, chỉ có thể theo bản năng hỏi lại.
Kỷ Thời Đình giao mắt với cô, yết hầu không khỏi trượt lên xuống. Ánh mắt cô như động vật nhỏ mới sinh mang theo sự lệ thuộc và ngây thơ nồng đậm.
Anh khàn giọng cười khẽ, giọng nói hiếm khi dịu dàng như vậy: “Sao vậy, hửm?”
Diệp Sanh Ca đột nhiên cúi đầu, áp mặt vào ngực anh, giọng nói uất ức: “Không có gì…”
Tâm trạng dâng trào khiến cô chỉ muốn ôm chặt lấy anh, cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Tiêu Duệ Lãng nói, anh thật sự rất để ý đến cô.
Cô muốn hỏi, có phải thật không, có phải… đối với anh mà nói, cô thật sự rất quan trọng?
Nhưng trong khoảnh khắc cô đột nhiên lại cảm thấy, kỳ thật không cần phải hỏi, cô thậm chí đã đoán được kết quả- anh hoặc là im lặng không nói, hoặc là tiếp tục lái câu chuyện sang hướng khác.
Quan trọng nhất là, một người đàn ông có thể vì cô mà không màng đến an nguy của bản thân, một người đàn ông dù nguy hiểm đến đâu cũng không từ bỏ cô, cô còn có gì phải sợ hãi nữa? Cô vất vả tìm kiếm bấy lâu nay chẳng phải là muốn có được một người không rời không bỏ như vậy sao, anh là vì trách nhiệm cũng được, vì điều gì khác cũng được đều không quan trọng.
Nghĩ đến đây, nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772565/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.