Diệp Sanh Ca ngậm nước mắt, âm thầm nghiến răng.
… Quả thật, cô dự đoán không sai, vận động trong nước lạnh lâu như vậy, bây giờ cơ bắp chỉ cần hơi dùng sức là dễ bị chuột rút, nhưng cô không ngờ người bị chuột rút lại là chính mình.
Người đàn ông này còn có mặt mũi mà cười nhạo cô! Nếu không phải tại anh cố chấp không chịu buông tha thì cô có thể bị chuột rút sao?
“Em sớm thừa nhận là bản thân mình vô dụng thì tôi cũng sẽ không miễn cưỡng em.” Anh cười nhạo xong còn muốn khiêu khích cô.
Lời nói là vậy, nhưng động tác xoa bóp của anh đã dịu dàng hơn rất nhiều.
Diệp Sanh Ca bất lực ôm lấy cổ anh, nghe vậy liền hung hăng cắn một cái vào yết hầu anh.
Hơi thở của anh lập tức thay đổi, lực đạo trên tay cũng đột nhiên mạnh hơn.
“Đừng cắn lung tung!” Anh khàn giọng ra lệnh.
Diệp Sanh Ca nghe tiếng hít thở dồn dập của anh, trong lòng âm thầm hả hê.
Cô không tin, cô đã như vậy rồi, người đàn ông này còn có thể làm gì cô nữa.
Diệp Sanh Ca còn được đằng chân lân đằng đầu, nằm nhoài lên người anh, giọng nói nũng nịu: “A… thoải mái quá…”
Kỹ thuật xoa bóp của anh quả thật không tệ, sau vài cái, Diệp Sanh Ca cảm thấy cơn đau do chuột rút đã giảm bớt rất nhiều.
Hơi thở của Kỷ Thời Đình càng thêm nặng nề.
Bầu ngực mềm mại của người phụ nữ đè lên người anh, anh gần như có thể cảm nhận rõ ràng hình dáng của hai gò bồng đảo mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772567/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.