“Không thể nhìn anh cúi đầu trước anh ta… anh rõ ràng là giỏi hơn anh ta, sao phải vậy chứ!” Diệp Sanh Ca hừ một tiếng.
Kỷ Thời Đình nhìn cô, ánh mắt khó lường.
Phần lớn thời gian, sự lấy lòng của người phụ nữ này đều mang theo vài phần cố ý nịnh nọt, hơn nữa anh rất rõ ràng, thái độ như vậy của cô đối với anh, cũng gần như là do một tay anh tạo thành.
Thế nhưng có đôi khi anh vẫn nhịn không được mà so đo với cô.
Nhưng hôm nay, anh tin rằng đây là lời nói thật lòng của cô, cho nên anh rất hưởng thụ, đưa tay nâng cằm cô lên.
Ai ngờ Diệp Sanh Ca lại phẫn uất bổ sung thêm một câu: “Thực ra em cũng không tính là lỗ mãng, chỉ là hơi xui xẻo thôi, nếu như du thuyền không đột nhiên bị lật úp, lúc ấy có lẽ em đã trốn thoát thành công rồi…”
Kỷ Thời Đình nhíu mày, trực tiếp hôn lên môi cô một cái thật sâu, chặn đứng những lời cô chưa kịp nói ra.
Nụ hôn này không hề mãnh liệt, nhưng vẫn sâu lắng và triền miên, Diệp Sanh Ca bị anh hôn đến mức dần dần khó thở, nhất là khi đầu lưỡi của người đàn ông sắp chạm đến cổ họng cô.
Tuy nhiên, hơi thở hoà quyện cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt của người đàn ông lại khiến cô có chút mê muội, bất tri bất giác, cô đã nằm nhoài lên người anh, cũng không biết là cố ý hay vô ý, hai tay đều đặt trên lồng ngực rắn chắc của anh.
Mãi đến vài phút sau, Kỷ Thời Đình mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772578/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.