“Thật là cẩu huyết!”
Diệp Sanh Ca thầm than trong lòng, không nhịn được hỏi: “Phim mới của đạo diễn Trần, thật sự là câu chuyện như vậy sao?”
Trên thị trường có khối tiểu thuyết ngôn tình hay hơn thế này, cô không tin lựa chọn của đạo diễn Trần lại kém đến vậy.
“Cô trả lời câu hỏi của tôi trước đã.” Ada cười hỏi: “Cô thấy nữ chính nên làm gì?”
“Tôi thấy, nữ chính tốt nhất là không nên làm gì cả.” Diệp Sanh Ca vẫn không nhịn được mà nói: “Dù sao nam chính cũng đã kết hôn rồi. Hơn nữa cô ấy và nam chính đã chia tay nhiều năm như vậy, cần gì phải quay lại quấy rầy cuộc sống của người ta chứ.”
“Nhưng mà, người vợ có quyền được biết sự thật.” Giọng Ada có chút kỳ quái: “Cô ấy không biết nam chính cưới cô ấy là vì cô ấy có nét giống nữ chính. Cô không thấy cô ấy rất đáng thương sao?”
“Tôi không thấy.” Diệp Sanh Ca nhíu mày: “Nam chính có thích cô ấy hay không, trong lòng cô ấy chắc chắn rõ ràng hơn ai hết. Nếu cô ấy còn nguyện ý kết hôn với nam chính, vậy chứng tỏ cô ấy có suy nghĩ của riêng mình. Nếu cô ấy rất yêu nam chính, vậy cô ấy có thể chấp nhận chuyện này. Còn nếu cô ấy không yêu nam chính, vậy chắc chắn cô ấy cũng chẳng quan tâm nam chính cưới cô ấy vì lý do gì. Dù thế nào, đó cũng là chuyện giữa cô ấy và nam chính, không liên quan gì đến nữ chính cả.”
Nụ cười trên mặt Ada thu lại, nhìn thẳng vào cô, một lúc sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772583/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.