Tôn Diệp gật đầu, khoảng nửa tiếng sau, anh ta đã đặt kết quả điều tra lên bàn làm việc của Kỷ Thời Đình.
“… Trong số các trợ lý đạo diễn hoặc trợ lý sản xuất của Trần An Chi không có ai tên là Ada.” Tôn Diệp nói, “Tuy nhiên, tôi phát hiện ra rằng nhiếp ảnh gia riêng của ông ta tên là Ada.”
“Có ảnh chứ?” Kỷ Thời Đình lạnh mặt hỏi.
“Chỉ có một bức ảnh, nhưng hơi mờ.” Tôn Diệp đưa một bức ảnh đã in ra, “Đây là ảnh cô ta chụp với Trần An Chi ở phim trường.”
Người phụ nữ trong ảnh mặc áo khoác dài, tóc dài buộc cao thành đuôi ngựa, cô ta quay nghiêng người, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt, nhưng đường nét bên mặt của cô ta khiến Kỷ Thời Đình nhớ đến một người.
Anh nhíu mày, siết chặt bức ảnh trong tay, lạnh lùng ra lệnh: “Chuẩn bị xe, đến tòa nhà Huệ Cảnh.”
…
Cùng lúc đó, Diệp Sanh Ca đã ở tầng 17 tòa nhà Huệ Cảnh, sau khi cô báo tên, thái độ của nhân viên làm việc lập tức trở nên cung kính, còn đích thân đưa cô đến phòng họp.
“Diệp tiểu thư, hôm nay trong danh sách chỉ có tổng cộng năm người, cô là người cuối cùng. Mong cô thông cảm, bốn diễn viên trước đều là những nhân vật tầm cỡ ảnh hậu, thời gian của họ rất eo hẹp, chúng tôi chỉ có thể sắp xếp thời gian linh hoạt một chút. Hiện tại người mà đạo diễn Trần đang gặp là Sở Văn Giai.” Anh ta giải thích, dường như sợ Diệp Sanh Ca tức giận.
Nghe đến cái tên ảnh hậu Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772585/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.