Đồng tử Kỷ Thời Đình co lại trong chớp mắt.
“Không thể nào.” Giọng anh lạnh lùng.
“Em có bằng chứng.” Lăng Vũ Đồng run rẩy lấy ra một tờ giấy từ trong túi xách, “Đây là giấy xét nghiệm ADN em vừa nhận được, Tiểu Tranh chính là con trai của anh!”
Cả hội trường xôn xao.
Kỷ Thời Đình cười khẩy một tiếng.
Người phụ nữ này bị điên rồi sao? Cô ta thực sự định đẩy đứa trẻ đó cho anh ư?
“Cô lấy mẫu xét nghiệm từ đâu?” Người đàn ông bình tĩnh hỏi.
“Em biết anh không tin em, nên em đã đặc biệt nhờ Thư Hàng lấy tóc của anh gửi đi xét nghiệm.” Lăng Vũ Đồng nhìn anh say đắm, “Lời em nói anh không tin, chẳng lẽ Thư Hàng anh cũng không tin sao?”
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Ngu Thư Hàng.
Kỷ Thời Đình nhìn anh ta chằm chằm: “Thư Hàng, có phải vậy không?”
“Phải.” Ngu Thư Hàng cười khổ thừa nhận, “Chính vì kết quả giám định cho thấy cậu là cha của Tiểu Tranh, nên tôi mới cố gắng để cậu tham dự buổi tiệc rượu hôm nay. Tôi nghĩ, ít nhất cậu cũng có quyền được biết.”
Kỷ Thời Đình cười lạnh: “Vậy thì nhất định là cậu đã nhầm lẫn ở đâu đó rồi, đứa trẻ đó không thể nào có quan hệ huyết thống với tôi.”
“Thời Đình!” Lăng Vũ Đồng đau đớn nhìn anh, “Tại sao, tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Tiểu Tranh thực sự là con trai của anh mà! Tiểu Tranh… Mẹ, đưa Tiểu Tranh đến đây!”
Giang Lam thở dài, vẫy tay gọi người giúp việc trong nhà bế Tiểu Tranh đến.
“Nhìn xem, Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772601/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.