Lăng Vũ Đồng như bị một cú đấm bất ngờ giáng xuống, gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, như thể đang hoài nghi rằng mình nghe lầm.
Diệp Sanh Ca thầm thở dài trong lòng.
Kỷ Thời Đình vốn không phải là người đàn ông dịu dàng, ngay cả với cô, trừ khi anh muốn, còn không thì anh rất hiếm khi nói lời ngọt ngào, huống chi là đối với một người yêu cũ đã xa cách nhiều năm.
Chữ “thương hoa tiếc ngọc” chưa bao giờ tồn tại trong từ điển của anh.
Nhưng Diệp Sanh Ca không có thời gian để thương hại Lăng Vũ Đồng.
“Cô Lăng, cô cũng nghe thấy rồi đấy.” Diệp Sanh Ca mỉm cười lạnh lùng, “Đối với Tiểu Tranh, cha ruột hay mẹ ruột, chỉ có thể chọn một. Dù tôi có nhường lại cho cô, Thời Đình cũng không thể chấp nhận cô.”
“Nhưng tôi đã hứa với Tiểu Tranh rồi.” Lăng Vũ Đồng đau đớn thì thầm, “Tôi đã hứa sẽ đưa con đi tìm cha, đã hứa sẽ cho con một gia đình trọn vẹn…”
“Con không cần nữa!” Tiểu Tranh đột nhiên nắm chặt tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, “Con không cần cha nữa, mẹ ơi, con không cần cha nữa, chúng ta đi đi, được không…”
Giọng nói của cậu bé mang theo nỗi nghẹn ngào, nước mắt đã dâng đầy trong đôi mắt to tròn.
“Tiểu Tranh!” Lăng Vũ Đồng đau xót vô cùng, ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của con, nghẹn ngào nói, “Là mẹ làm khổ con, mẹ xin lỗi con… Cha con thực ra là rất yêu con, đừng nói những lời giận dỗi như thế, ngoan nào…”
“Cô nghĩ Tiểu Tranh buồn vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772603/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.