Diệp Sanh Ca ngạc nhiên.
Có vẻ như ông cụ Kỷ nghĩ rằng Kỷ Thời Đình không muốn thừa nhận Tiểu Tranh là vì cô.
Ông nghĩ như vậy cũng hợp lý thôi. Dù sao nhà họ Kỷ không phải là gia đình bình thường, con trai cả tương lai rất có thể sẽ kế thừa sự nghiệp của gia đình, nên sự tồn tại của Tiểu Tranh đe dọa trực tiếp đến lợi ích của cô, hoặc nói cách khác là lợi ích của con cô sau này.
Tuy nhiên, Diệp Sanh Ca trước đây chưa từng nghĩ xa đến vậy. Chẳng lẽ… đây chính là lý do thật sự khiến Kỷ Thời Đình không chịu thừa nhận Tiểu Tranh?
Cô quay đầu nhìn Kỷ Thời Đình, đột nhiên cũng có chút không chắc chắn.
Kỷ Thời Đình bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của cô, liền lạnh lùng cười: “Em cũng nghĩ như vậy à?”
Diệp Sanh Ca giật mình, vội vàng lắc đầu: “Không, tất nhiên là không.”
Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô cũng ngay lập tức loại trừ khả năng này. Đối với Kỷ Thời Đình, cô chưa chắc đã quan trọng đến mức đó…
Kỷ Thời Đình lại chuyển ánh mắt sang ông cụ: “Ông yên tâm, vợ cháu là người hiểu chuyện. Những gì ông lo lắng, cháu đảm bảo là cô ấy chưa bao giờ để tâm. Nếu Tiểu Tranh thật sự là con trai cháu, cô ấy cũng không ngại làm mẹ kế.”
Nói xong, anh cười lạnh, liếc nhìn Diệp Sanh Ca, trong đôi mắt đen như mực của anh hiện lên một cảm xúc khó hiểu: “Anh nói đúng không?”
Giọng điệu của anh mang theo chút mỉa mai khiến Diệp Sanh Ca cảm thấy khó hiểu.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772606/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.