Mẹ chồng trên danh nghĩa muốn gặp mặt, cô nên làm gì đây?
Dù biết rõ trong lòng Kỷ Thời Đình không có bao nhiêu tình cảm với Hứa Thiều Khanh, nhưng bà ấy dù sao cũng là mẹ của anh. Hơn nữa, rất có thể Kỷ Thời Đình đã hiểu lầm bà ấy suốt bao nhiêu năm qua.
Nghĩ đến đây, Diệp Sanh Ca không khỏi mềm lòng. Vì vậy, dù biết rõ Hứa Thiều Khanh có ý đồ riêng liên quan đến chuyện của Lăng Vũ Đồng và Tiểu Tranh, cô vẫn gật đầu đồng ý.
Hứa Thiều Khanh mừng rỡ, lập tức cho địa chỉ: “Tôi đang ở quán trà tầng hai trung tâm thương mại đối diện tòa nhà T.S, cô đến thẳng đây nhé.”
“Vâng, lát nữa gặp ạ.” Diệp Sanh Ca mỉm cười, cúp điện thoại.
Cô trang điểm nhẹ nhàng, thay quần áo rồi ra ngoài.
Tài xế đưa cô đến nơi, Diệp Sanh Ca nhanh chóng tìm thấy quán trà mà Hứa Thiều Khanh đã nói.
Cô đẩy cửa bước vào, vừa nhìn đã thấy Hứa Thiều Khanh đang quỳ gối pha trà. Nghe thấy tiếng động, bà ngẩng đầu lên, mỉm cười với Diệp Sanh Ca: “Đến rồi à? Mau ngồi đi.”
Diệp Sanh Ca điềm tĩnh ngồi xuống đối diện bà: “Dì, dì muốn hỏi chuyện của cô Lăng và Tiểu Tranh phải không ạ?”
Hứa Thiều Khanh đặt ấm trà xuống, cười nói: “Không, chuyện của mẹ con bọn họ, tôi nghĩ tôi còn hiểu rõ hơn cô.”
Diệp Sanh Ca nhướn mày.
“Thời Đình cũng ở đây.” Hứa Thiều Khanh cười nhạt, “Nó và Lăng Vũ Đồng đang ở phòng riêng bên cạnh.”
Tim Diệp Sanh Ca thắt lại.
“Dù sao thì Vũ Đồng cũng rất đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772613/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.