“Nếu… Nếu lúc trước không phải chuyện đó, tôi và Thời Đình đã kết hôn rồi!” Lăng Vũ Đồng thốt lên đầy oán hận, nhìn chằm chằm Diệp Sanh Ca. “Tôi quen anh ấy gần hai mươi năm! Cô nói tôi là kẻ thứ ba? Hừ…”
“Quen biết lâu thì đã sao?” Diệp Sanh Ca cười khẩy. “Hai người không đến được với nhau, chứng tỏ là không có duyên phận.”
Lăng Vũ Đồng siết chặt nắm tay.
Không, cô ta mới không phải kẻ thứ ba, cô ta và Thời Đình còn có Tiểu Tranh, chỉ cần Thời Đình xác nhận Tiểu Tranh là con trai anh, anh nhất định sẽ thay đổi thái độ. Đến lúc đó, cho dù là Kỷ lão gia, hay mẹ của Kỷ Thời Đình, đều sẽ ủng hộ cô ta.
Nghĩ đến đây, cô ta cố gắng bình tĩnh lại: “Tùy cô muốn nói gì thì nói.”
Diệp Sanh Ca nhìn bộ dạng cố chấp của cô ta, cũng không muốn nhiều lời nữa.
Kẻ thứ ba tuy đáng ghét, nhưng đáng ghét hơn chính là người đàn ông không giữ được mình.
Vì vậy, chỉ cần Kỷ Thời Đình không gặp lại cô ta, Lăng Vũ Đồng cũng không thể làm gì được.
Nếu Kỷ Thời Đình tiếp tục gặp cô ta… Dù bây giờ cô có nói gì đi chăng nữa cũng vô nghĩa.
Nghĩ vậy, cô chỉ cười nhạt một tiếng, xoay người đi đến bên cạnh Kỷ Thời Đình, ôm lấy cánh tay anh, giọng nói nhỏ nhẹ: “Chúng ta đi thôi.”
Kỷ Thời Đình nhéo nhéo má cô, nụ cười nhàn nhạt mang theo vài phần cưng chiều.
Lăng Vũ Đồng nhìn thấy rất rõ, trong lòng càng thêm đau đớn, nhất là khi Kỷ Thời Đình rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772621/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.