Khi Diệp Sanh Ca đang mải suy nghĩ, Tôn Diệp bước vào phòng.
“Phu nhân.” Anh ta nhẹ giọng nói, “Quần áo của anh Kỷ ở đây, làm phiền cô mang vào giúp anh ấy.”
Diệp Sanh Ca quay đầu lại nhìn bộ quần áo sạch sẽ mà Tôn Diệp đang cầm, chớp chớp mắt rồi bất ngờ nở một nụ cười rạng rỡ: “Hay là câu mang vào giúp đi.”
“Hả?” Tôn Diệp ngạc nhiên.
“Tôi chợt nhớ ra mình còn việc phải làm, tôi đi trước đây. Một lát nữa cậu nói với Thời Đình giúp tôi nhé.” Diệp Sanh Ca vừa cười vừa vẫy tay chào anh ta, rồi bước nhanh ra khỏi văn phòng.
Tôn Diệp không kịp đuổi theo, chỉ có thể đứng đó nhìn cô rời đi trong sự bất lực.
Anh ta muốn khóc nhưng không có nước mắt—cặp vợ chồng này lại đang giở trò gì đây?
…
Bỏ lại ai đó, tâm trạng của Diệp Sanh Ca khá là phấn chấn.
Cô nhớ rằng studio của mình nằm gần đây, nhưng vì nhiều lý do cô chưa từng đến thăm nên cô quyết định gọi cho Thượng Thiên Ý.
Thượng Thiên Ý cảnh giác: “Chủ tịch của cậu có biết cậu đang đến đây không? Anh ta có đến tìm không?”
“Yên tâm đi.” Diệp Sanh Ca hắng giọng, thầm chê bai sự nhát gan của Thượng Thiên Ý. Anh ta mới gặp Kỷ Thời Đình một lần thôi mà đã sợ đến thế này.
“Vậy thì tốt, tôi sẽ ra cổng đón cậu ngay.” Thượng Thiên Ý nhẹ nhõm, “Nói thật, mọi người vẫn chưa gặp cô chủ của mình lần nào đâu.”
Diệp Sanh Ca hơi chột dạ: “… Vậy nên tôi mới phải đến xem sao.”
Mười phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772624/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.