Diệp Sanh Ca chớp chớp mắt, rồi dứt khoát thừa nhận: “Đúng, thì sao?”
“Quả nhiên là cô.” Mộ Ngạn Hoài cười nhạt, khuôn mặt thoáng vẻ vặn vẹo, “Tiếc là cô đã thất vọng rồi. Tiêu Duệ Lãng đã đầu tư vào Tinh Tập, không những công ty không sụp đổ mà còn có khả năng niêm yết trên sàn chứng khoán.”
Tiêu Duệ Lãng?
Diệp Sanh Ca mím môi, cảm thấy có gì đó không đúng. Cô biết tên biến thái đó sẽ không bỏ qua dễ dàng, nhưng tại sao anh ta lại chọn Tinh Tập làm bước đệm?
Chẳng lẽ anh ta muốn tiếp tục nâng đỡ Mộ Hiểu Nhã để đấu với cô sao?
“Cô nghĩ rằng Tiêu Duệ Lãng nhắm đến Mộc Hạ à?” Mộ Ngạn Hoài cười lạnh khi nhìn thấy sự ngạc nhiên của cô, “Không, từ đầu đến cuối, anh ta chỉ để mắt đến Hiểu Nhã thôi!”
Diệp Sanh Ca cảm thấy thật buồn cười: “Mộ Hiểu Nhã là người phụ nữ của anh, Tiêu Duệ Lãng để ý đến người phụ nữ của anh, vậy mà anh lại thấy tự hào?”
“Không, Hiểu Nhã không phải là người phụ nữ của tôi.” Mộ Ngạn Hoài nhìn chằm chằm vào cô, “Cô mới là người phụ nữ của tôi.”
Diệp Sanh Ca cảm thấy lạnh cả người.
“Sanh Ca, em đã xả giận đủ rồi chứ.” Anh ta nhếch mép cười, “Chuyện của tôi và Hiểu Nhã là lúc tôi nhất thời mê muội, tôi xin lỗi. Từ giờ, cô ấy sẽ chỉ là em gái tôi thôi. Giờ cô ấy đã có Tiêu Duệ Lãng, em có thể yên tâm rồi. Chỉ cần em đồng ý trở lại Tinh Tập, tôi sẵn sàng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772626/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.