Tuy nhiên trái ngược với sự kích động của Ngu Thư Hàng, Kỷ Thời Đình lại bình tĩnh đến kỳ lạ.
“Cậu tin tưởng nhân phẩm của cô ấy.” Người đàn ông trầm giọng nói: “Nhưng lại nghi ngờ nhân phẩm của tôi.”
Ngu Thư Hàng cứng họng không nói được gì.
“Tôi nói Tiểu Tranh không phải con trai tôi thì tất nhiên có lý do của tôi.” Kỷ Thời Đình thản nhiên nói: “Nếu cô ấy không muốn cho tôi và đứa bé làm xét nghiệm ADN một lần nữa, vậy thì cô ấy đừng bao giờ đổ đứa bé đó lên đầu của tôi. Những gì tôi nợ cô ấy, tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp. Nhưng đó là hai chuyện khác nhau.”
Ngu Thư Hàng đưa tay xoa xoa mặt, cười khổ: “Đôi khi tôi thật sự ghét sự bình tĩnh của cậu.”
“Cậu hăng hái nói đỡ cho cô ấy như vậy là vì điều gì?” Kỷ Thời Đình đột nhiên nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt lạnh lùng sắc bén.
“Tôi…” Ngu Thư Hàng dừng một chút rồi mới nói: “Không phải tôi đang nói đỡ cho cô ấy, tôi chỉ thấy không đáng cho cô ấy thôi. Mấy năm nay tôi vẫn luôn nghĩ trong lòng cậu vẫn còn cô ấy, kể cả khi cậu cưới chị dâu, tôi cũng nghĩ…”
Kỷ Thời Đình đột nhiên cười nhàn nhạt: “Thật sao? Cậu nghĩ trong lòng tôi còn cô ấy cho nên không dám hành động sao?”
Ngu Thư Hàng đột nhiên đứng phắt dậy: “Kỷ Thời Đình!”
Giọng nói có chút thẹn quá hóa giận.
“Tôi và cô ấy đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.” Giọng Kỷ Thời Đình lạnh nhạt: “Cậu thật sự không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772630/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.