“Ngài thấy thế nào ạ?” Diệp Sanh Ca có chút ngượng ngùng cười, nếu không phải dung mạo và cách ăn mặc giống nhau, thì sẽ không ai có thể liên hệ cô với “An Nhiên” đầy tuyệt vọng vừa rồi.
“Rất tốt.” Trần An Chi cảm thán cười nói: “Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà cô đã nắm bắt được linh hồn của nhân vật, tuy diễn xuất còn chút non nớt nhưng… vai diễn này là của cô, Sanh Ca.”
“Thật sao?” Diệp Sanh Ca mừng rỡ quay đầu nhìn Kỷ Thời Đình, nụ cười rạng rỡ đến lạ thường: “Thời Đình, anh nghe thấy chưa?”
Đôi mắt đen láy của người đàn ông như vực sâu không đáy, yết hầu khẽ chuyển động, anh nắm lấy tay cô nói với giọng khàn khàn: “Ừ, chúc mừng em.”
Diệp Sanh Ca chìm đắm trong vui sướng, không hề nhận ra bàn tay người đàn ông đang nóng rực khác thường.
“Đạo diễn Trần, tôi thật sự rất vui!” Cô nhìn về phía Trần An Chi: “Chỉ là, tôi hy vọng quyết định này của ngài không phải do yếu tố nào khác tác động.”
Trần An Chi hiểu ý cô, ông ấy liếc nhìn Kỷ Thời Đình sau đó khẽ cười nói: “Đương nhiên là không, tôi chỉ hứa với Kỷ tổng cho cô một cơ hội, nếu như biểu hiện của cô không khiến tôi hài lòng, thì cho dù Kỷ tổng có lấy thế ép người, tôi cũng sẽ không thỏa hiệp.”
Kỷ Thời Đình mỉm cười và không phủ nhân.
Diệp Sanh Ca có chút ngại ngùng: “Ngài yên tâm, tôi sẽ cố gắng.”
“Cô cứ cầm lấy kịch bản trước đi.” Trần An Chi đẩy kịch bản về phía cô: “Tôi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772657/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.