Kỷ Thời Đình nghe cô nói những lời đầy vẻ chính trực, không khỏi nhếch môi cười.
Diệp Sanh Ca bắt gặp ánh cười trong mắt anh, đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng.
Nhưng mà, cũng không thể trách cô được. Là Lăng Vũ Đồng cố tình gài bẫy cô trước, cô chỉ đáp trả lại mà thôi.
Trần An Chi im lặng một lúc, rồi thở dài: “Không ngờ các cô lại không hợp nhau, nhưng đã vậy thì cứ theo ý Ada. Tôi sẽ tìm một nhiếp ảnh gia khác trước khi quay phim.”
“Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh.” Diệp Sanh Ca tỏ ra áy náy, nhưng ngay sau đó cô thay đổi giọng điệu, “Nhưng tôi sẽ khiến anh thấy rằng, việc giữ tôi lại là một quyết định đúng đắn.”
Giọng điệu của cô đầy kiêu ngạo.
Tuy nhiên, Trần An Chi lại rất thích sự tự tin và kiêu ngạo này của cô, anh ta cười nói: “Tôi rất mong đợi.”
Kết thúc cuộc gọi, Diệp Sanh Ca nhìn sang Kỷ Thời Đình, cười gượng: “Hóa ra cô thanh mai trúc mã của anh cũng không đơn giản như vẻ ngoài nhỉ.”
“Đúng vậy.” Trong mắt Kỷ Thời Đình hiện lên một tia cười, “Dù cô ta có tâm cơ đến đâu, cũng không phải là đối thủ của em.”
“Ha, ý anh là em có nhiều tâm cơ?” Diệp Sanh Ca tỏ ra như sắp nổi giận.
“Ý anh là, dù cô ta có đơn giản thật, anh cũng không hứng thú với cô ta.” Anh khẽ nhếch môi, “Còn em, dù có bao nhiêu tâm cơ, anh cũng sẽ không ghét.”
Diệp Sanh Ca nghe vậy mới thấy dễ chịu hơn chút.
Nhưng… chỉ là không ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772710/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.