Giọng của Kỷ Thời Đình trầm thấp và khàn khàn, dường như vô cùng kinh ngạc.
Diệp Sanh Ca không ngờ anh lại có phản ứng như vậy, theo phản xạ gật đầu.
“Nhưng em không nhớ gì về chuyện hồi nhỏ cả.” Cô cắn môi, “Em luôn nghĩ rằng vết bớt này đã có từ khi em sinh ra.”
Đôi mắt đen sâu thẳm của Kỷ Thời Đình nhìn cô chăm chú, ánh nhìn khiến Diệp Sanh Ca cảm thấy lo lắng.
“Có… có chuyện gì sao?” Cô lắp bắp hỏi.
Kỷ Thời Đình nuốt khan một cái, đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay cô, giọng khàn khàn: “Đi tẩy trang đi.”
Diệp Sanh Ca ngơ ngác đáp lại.
Cô cảm thấy phản ứng của anh không giống như cô đã tưởng tượng.
Sau khi về đến phòng ngủ chính, Diệp Sanh Ca lập tức vào phòng tắm, chỉ mất mười phút để hoàn thành việc tẩy trang và tắm rửa.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy Kỷ Thời Đình đang đứng đợi ngay trước cửa.
“Thời Đình?” Cô cất tiếng ngập ngừng.
Anh đưa tay kéo cô vào lòng, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn vào vết bớt trên má phải của cô. Một lát sau, anh đột nhiên bật cười nhẹ.
Diệp Sanh Ca càng cảm thấy rùng mình.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Cô cẩn thận hỏi.
“Quân Hoa đã nói gì với em?” Anh trầm giọng hỏi.
“À…” Diệp Sanh Ca suy nghĩ một lúc, rồi kể lại những hậu quả có thể xảy ra nếu xóa bỏ vết bớt này, “Ông ấy khuyên em nên giữ lại vết bớt này. Nghe có vẻ như những ký ức mà em đã quên đi không mấy tốt đẹp.”
“Không mấy tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772719/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.