Buổi thử vai kết thúc, Diệp Sanh Ca không rời đi ngay. Cô ngồi cùng đạo diễn Trần và John trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ kính, bàn luận về bộ phim.
Trong lúc đó, Lâm Nhiễm mang trà nước đến cho họ.
Diệp Sanh Ca cầm lấy tách trà, tập trung lắng nghe cuộc trò chuyện giữa đạo diễn Trần và John, thì bất chợt thấy Lâm Nhiễm đang cố gắng ra hiệu bằng mắt với mình.
Diệp Sanh Ca ngạc nhiên, đặt tách trà xuống, mỉm cười với đạo diễn Trần và John: “Xin lỗi, tôi xin phép một lát.”
Đạo diễn Trần mỉm cười gật đầu, mời cô tự nhiên.
Diệp Sanh Ca đứng lên đi cùng Lâm Nhiễm ra một góc, vừa đi vừa nghe Lâm Nhiễm nói đầy lo lắng: “Chị Sanh Ca, em thấy kim chủ của chị rồi! Anh ấy đang nói chuyện với một người phụ nữ!”
Diệp Sanh Ca sửng sốt: “Sao có thể? Em không nhìn nhầm chứ?”
“Thật mà! Kim chủ của chị quá nổi bật, em không thể nào nhìn nhầm được!” Lâm Nhiễm nói, tay chỉ về hướng thang máy bên ngoài phòng chụp, “Ở ngay đó, vừa rồi em chán nên đi dạo vài bước. Kết quả là thấy kim chủ của chị, còn người phụ nữ kia thì quay lưng lại nên em không thấy rõ mặt.”
Diệp Sanh Ca bỗng cảm thấy hơi bối rối.
Chẳng lẽ… thật sự là Kỷ Thời Đình?
Anh có phải đã lên kế hoạch đến đây từ trước? Không lạ gì hôm nay tầng này lại yên tĩnh như vậy, dù đạo diễn Trần có sử dụng phòng chụp cũng không thể đến mức yên ắng thế này.
Nghĩ đến đây, Diệp Sanh Ca lập tức bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772739/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.