Kỷ Thời Đình bật cười: “Nói như vậy, anh còn phải cảm ơn em đã nương tay sao?”
“Cảm ơn cái gì…” Diệp Sanh Ca nuốt lại câu chửi thề, rồi liếc anh một cái, “Anh là gì của cô ta mà thay cô ta cảm ơn em?”
Ánh mắt đầy giận dỗi của cô thật quyến rũ.
Ánh mắt Kỷ Thời Đình trở nên sâu thẳm, giọng anh hơi khàn: “Ừm, là anh nói sai rồi.”
Diệp Sanh Ca khẽ ho một tiếng: “Nhưng sau hôm nay, Tạ Tư Ỷ chắc chắn sẽ nghi ngờ gu thẩm mỹ của anh về phụ nữ.”
Ánh mắt của người đàn ông vẫn dừng lại trên khuôn mặt cô, có chút lơ đễnh: “Ừm?”
“Cô ta chắc chắn sẽ nghĩ, Kỷ Thời Đình sao có thể thích một người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy.” Diệp Sanh Ca nghĩ đến khuôn mặt méo mó vì tức giận của Tạ Tư Ỷ mà cảm thấy hả hê, “Gu của anh rõ ràng hoàn toàn trái ngược với hình tượng mà cô ta đã dày công xây dựng.”
“Không biết xấu hổ?” Người đàn ông đột nhiên cười khẽ, “Nhận thức của em về bản thân khá chính xác nhỉ.”
Diệp Sanh Ca ngẩn ra một lúc, rồi giận dữ: “Kỷ Thời Đình, tối nay em muốn ngủ riêng phòng!”
…
Tối hôm đó hai người cuối cùng không ngủ riêng phòng.
Tuy nhiên, vì đêm qua vừa mới “bón no” cho người đàn ông này, nên khi Diệp Sanh Ca tỏ rõ sự từ chối nghiêm khắc, mặc dù anh có hơi tiếc nuối nhưng cũng không ép buộc.
“Trừ khi anh không dùng bao.” Ánh mắt Diệp Sanh Ca lấp lánh, “Như vậy thì lúc nào anh muốn cũng được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772748/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.