Bàn tay của Diệp Sanh Ca lập tức khựng lại, cô cứng ngắc quay đầu lại.
Người đàn ông rõ ràng vừa từ phòng làm việc bước ra, ánh mắt đen láy dừng trên người cô, giọng nói không lộ rõ cảm xúc.
…Hóa ra anh không có ở trong phòng ngủ?
Diệp Sanh Ca lúng túng thả tay xuống, khẽ ho một tiếng: “Em… em qua đây để lấy đồ ngủ. Nhưng cửa bị khóa rồi.”
“Em thử vặn lại một lần nữa xem sao.” Kỷ Thời Đình hơi nhướng mày.
Diệp Sanh Ca không hiểu gì, theo bản năng đưa tay vặn thử – cửa lập tức mở ra.
Mặt cô lập tức nóng bừng. Hóa ra, vừa rồi là do cô quá căng thẳng nên vặn không đúng cách.
Diệp Sanh Ca cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh bước vào tìm đồ ngủ của mình.
Cô lề mề rất lâu mới ôm được bộ quần áo vào lòng, còn đang do dự không biết có nên kiếm cớ phá vỡ bầu không khí lúng túng này hay không, nhưng vừa quay người lại, cô đã đụng ngay ánh mắt đen láy của người đàn ông, đầy ý cười nhưng cũng đầy bí ẩn.
“Sao vậy, không nỡ rời đi à?” Giọng anh trầm thấp, pha chút ý cười trêu chọc.
“Ai nói chứ!” Cô trừng mắt, “Em đã nói rồi, em muốn ngủ riêng với anh, ai bảo anh nghi ngờ em!”
Nói xong, cô lại lần nữa lao ra cửa.
Nhưng lần này không thành công – khi cô vừa bước ngang qua anh, cổ tay đã bị anh giữ lại.
Sau đó, cả người cô đập mạnh vào lồng ngực anh, người đàn ông đưa tay ôm lấy eo cô, cười khẽ một tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772756/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.