Diệp Sanh Ca dừng bước ngay lập tức.
Cô quay đầu lại, mặt không biểu cảm nhìn anh ta: “Anh biết những gì?”
“Ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện.” Tiêu Duệ Lãng nhếch môi cười, “Dù sao cũng có ngài Hoắc ở đây, tôi sẽ không làm gì cô đâu.”
Diệp Sanh Ca cắn môi.
Cô biết Tiêu Duệ Lãng rất nguy hiểm, Tiêu Duệ Lãng không đáng tin. Bây giờ cô nên lập tức quay người rời đi, nhưng… liên quan đến bí mật của vết bớt này, cô thực sự quá tò mò.
Rốt cuộc là chuyện gì khiến Kỷ Thời Đình không chịu để cô nhớ lại quá khứ dù bất cứ giá nào?..
“Chị dâu, ngồi đi.” Giọng của Tiêu Duệ Lãng càng trở nên lôi cuốn, “Tôi sẽ nói hết những gì tôi biết cho cô.”
Thượng Thiên Ý nghe đến mơ hồ, anh nhìn sang Diệp Sanh Ca.
Diệp Sanh Ca hơi do dự, lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Khâu: “Mười phút nữa, nếu tôi chưa ra ngoài, cậu dẫn người vào tìm tôi.”
Tiểu Khâu là người do Kỷ Thời Đình sắp xếp cho cô, nghe lệnh của cô mà hành động, cũng chịu trách nhiệm bảo vệ cô. Chỉ cần cô đến những nơi ngoài đoàn phim và biệt thự Thiên Phàm, Tiểu Khâu sẽ âm thầm theo sau.
Trong điện thoại, Tiểu Khâu nghiêm túc đáp lời.
Diệp Sanh Ca cúp máy, lúc này mới ngồi xuống đối diện Tiêu Duệ Lãng: “Anh có thể nói.”
“Uống chén trà trước đã.” Người đàn ông cười nhẹ, rót cho cô một ly nước, trong đôi mắt đào hoa lóe lên ánh nhìn trêu đùa, “Chị dâu, có phải em thấy tôi rất đáng ghét không?”
Diệp Sanh Ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772769/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.