Sau khi tỉnh dậy, Diệp Sanh Ca lập tức chạy vào phòng tắm để soi gương, cảm giác đó thực sự khó tả.
Cô từng hàng ngàn lần tưởng tượng, nếu một ngày nào đó tỉnh dậy mà vết bớt biến mất thì sẽ tuyệt vời biết bao. Không ngờ rằng, cuối cùng ngày đó cũng đã đến!
Hơn nữa, vết bớt biến mất đã được vài giờ rồi, nhưng cô không cảm thấy có gì thay đổi. Cô vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng… cánh cửa ký ức vẫn đóng chặt.
Điều này khiến cô vừa thất vọng nhưng cũng vừa cảm thấy may mắn.
Kỷ Thời Đình nhìn khuôn mặt mịn màng của cô, ánh mắt tối lại.
“Phải.” Anh khàn giọng nói, “Đẹp hơn rồi.”
Diệp Sanh Ca được đà lấn tới hỏi: “Vậy… anh có chút nào xao động không?”
Người đàn ông khẽ nhếch môi, đưa tay vuốt nhẹ mặt cô, giọng điệu hơi châm chọc: “Ngày nào mà không động lòng, ngày đó anh chết rồi.”
Diệp Sanh Ca bị câu trả lời này làm cho tức đến mức không nói nên lời.
Cô lẩm bẩm: “Hôm nay anh không thèm để ý đến em, ngày mai em sẽ khiến anh với không tới.”
Kỷ Thời Đình hơi nhướn mày: “Em đang nói gì vậy?”
“Không có gì.” Mặt cô hơi đỏ, “Em đói rồi.”
Trên bàn ăn, Diệp Sanh Ca hứng khởi, liên tục tìm cách bắt chuyện.
Kỷ Thời Đình mỉm cười đáp lại cô, nhưng mỗi lần chỉ nói một hai từ.
Sau bữa ăn, Kỷ Thời Đình nhìn cô: “Anh lên phòng làm việc giải quyết chút công việc, em nghỉ sớm đi, được không?”
“Được.” Diệp Sanh Ca cười tươi với anh: “Anh đi đi, em còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772780/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.